Gương người tốt, việc tốt

Tôi đã thấy “vầng dương” trên khai trường Na Dương

Ngày đăng: 18/9/2019

Na Dương, những ngày chớm Thu, nhưng cái nắng xiên khoai vẫn như đổ lửa xuống vùng đất biên giới xứ Lạng. Tiếp chúng tôi dưới tán cây râm mát, Nguyễn Văn Dương - lái xe của Phân xưởng Vận tải, Công ty than Na Dương ngậm ngùi kể về câu chuyện cuộc đời mình - câu chuyện về một thời lầm lỡ đã rũ bùn nhơ, làm lại cuộc đời sau hơn 5 năm chìm đắm trong nghiện ngập…

Tuổi trẻ lầm lỡ

Hơn 10 năm trước, mỗi lần nhắc tới tên Nguyễn Văn Dương (SN 1985), những người dân ở Khu dân phố số 6, Thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đều giật mình kinh hãi bởi bốn chữ “N” (Nghiện ngập – ngổ ngáo)…

Bố mẹ Dương đều làm công nhân trong mỏ than Na Dương. Rất tình cờ, bố Dương Tên là Nguyễn Văn Phúc, mẹ tên Nguyễn Thị Na. Nên, để lưu giữ kỷ niệm trên vùng mỏ biên giới và với mong muốn gia đình ấm êm, hạnh phúc, khi sinh được 2 con, ông bà đã đặt tên cho các con là Hạnh và Dương, ghép lại thành câu: “Na – Dương- Hạnh - Phúc”. Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng ông bà Phúc – Na vẫn cố gắng làm lụng để con cái được ăn học đủ đầy, với mong muốn sau này thoát khỏi cảnh nghèo khó. Thế nhưng, đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ, chỉ có anh trai Dương là học hành chăm ngoan, rồi sau được vào làm công nhân mỏ theo chân bố mẹ, còn cậu út Dương thì hoàn toàn ngược lại…

Năm 2003, sau khi học xong cấp 3, Dương thi đỗ và đi học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Rời phố núi đến thủ đô phồn hoa dùi mài kinh sử, với quyết tâm sẽ học thành tài. Thời gian đầu, Dương đều là sinh viên năng nổ, điểm số cao khiến bao người bạn cùng lớp khâm phục chàng phố núi xứ Lạng. Trớ trêu thay, cuộc sống nơi đô hội vốn đã phức tạp, đầy rẫy cám dỗ, thì với 1 sinh viên từ nhỏ chỉ biết có học hành, được bố mẹ, anh trai chiều chuộng, nhường nhịn nhiều nên đã không giữ được mình trước những cám giỗ từ bên ngoài. Dương a dua theo bạn xấu, xao nhãng học hành, sa đà vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. Chả thế mà mấy năm trời học hành, Dương không lấy nổi tấm bằng tốt nghiệp. Khi biết chuyện, bố mẹ Dương ngày đêm mất ăn mất ngủ vì cậu con út. Không còn chỗ ở thủ đô, Dương dạt về nhà ăn bám bố mẹ, sống dặt dẹo theo đám du côn phố núi và trở thành nỗi kinh hoàng của người dân nơi đây.

Quyết làm lại cuộc đời…

Không thể để đánh mất đứa con trai yêu quí, năm 2008, bố mẹ Dương đã viết đơn cho Dương đi cai nghiện. Nhớ lại thời bị những cơn thèm thuốc và thời gian đi cai nghiện, Dương không khỏi rùng mình: “Lúc đó cảm giác như mình đã chết đi, vật vã bởi cơn thèm thuốc cứ thôi thúc, nếu lúc đó không quyết tâm chắc em đã bỏ mặc buông xuôi rồi…”

Nhưng, khi những cơn vật thuốc thưa dần nhường lại những giờ phút tĩnh tâm, Dương  nhớ lại lời của cha và những giọt nước của mẹ, lúc đó Dương thật sự thấy mình là đứa con tội lỗi. Lòng thương mẹ trỗi dậy, Dương quyết tâm cai nghiện ma túy…

Và với nghị lực của mình, Dương cai nghiện thành công, bố mẹ anh mừng vui khôn xiết. Sau khi biết Dương đã phục dưỡng hoàn toàn, được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cán bộ Công đoàn Công ty Than Na Dương, nơi có cả bố, mẹ và anh trai làm việc, đã tạo điều kiện cho Dương đi học lái xe.

Vốn bản tính thông minh, Dương đã cố gắng học hành và nhận bằng tốt nghiệp nghề lái xe. Đầu năm 2009, lãnh đạo công ty lại tạo điều kiện nhận Dương vào làm công nhân lái xe tải cho công ty Than Na Dương. Tại đây, khi có công việc ổn định, lại được sự động viên khích lệ của mọi người đã giúp Dương gạt bỏ đi quá khứ đen tối, có thêm động lực trở thành người có ích.

… Và tôi đã thấy “vầng dương” trên khai trường Na Dương

Sau những năm thắng lăn lộn trên khai trường cùng đồng nghiệp, Dương đã trở thành một chàng công nhân có tay nghề vững vàng và cùng đồng đội đóng góp xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh.
 

 
Đã 11 năm giã từ “nàng tiên trắng”, những lời ong, tiếng ve về quá khứ “4 N” cũng bỗng dưng tiêu tan, Dương càng có thêm nghị lực sống hướng về tương lai tươi đẹp. Nhận thức công việc điều khiển xe tải trọng lớn, nguy cơ mất an toàn luôn ở mức cao, nên Dương không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để trở thành người lái xe an toàn. Hiện Dương được giao lái chiếc xe Caterpilar 58 tấn, nên Dương càng tự rèn luyện tính cẩn thận, điềm đạm và càng thêm yêu nghề, yêu xe. Từ ngày về làm nghề ở đây, chưa bao giờ Dương để xảy ra mất an toàn. Với những nỗ lực không ngừng của mình, năm 2011, Dương đạt danh hiệu Thợ giỏi cấp Tập đoàn. Và mới đây nhất, Dương vừa được trao danh hiệu ATVSV xuất sắc qua Hội thi ATVSV tập đoàn lần thứ 11 năm 2019.

Và cũng từ trên khai trường đầy nắng ấy, hạnh phúc đã mỉm cười với Dương, khi anh được Phạm Thị Nhung - cô gái quê Nam Định công tác ở Phóng Kế hoạch của công ty để mắt tới. Năm 2013, Dương – Nhung chính thức nên vợ thành chồng. Niềm hạnh phúc ấy dường như được nhân lên mãi sau khi vợ Dương lần lượt sinh có 2 đứa con có nếp có tẻ. Tổ ấm ấy không chỉ là niềm vui của anh mà còn của cả gia đình và anh em trong mỏ nữa! Dương bảo: “Đúng là nhờ có Na Dương nên em đã thấy “vầng dương” tỏa sáng cuộc đời em ngay trên khai trường đầy nắng gió này anh ạ!” 
 

 
Những năm qua, không chỉ công tác tốt, Dương còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn công ty phát động. Dương cho biết, tính từ ngày vào làm ở công ty, em 10 lần hiến máu nhân đạo và sẽ tiếp tục hiến nữa. Em còn kèm cặp, giú đỡ cai nghiện cho 2 người nữa trong khu dân cư. Mơ ước đơn giản và lớn nhất của em là nuôi dậy các con thành người; được giúp đỡ những người lẫm lỡ tìm lại giá trị đích thực của cuộc sống.
 
Lưu Ký

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản