Đời sống - Xã hội

Cảm nhận nơi khai thác Vàng đen

Ngày đăng: 28/7/2020

“Lần đầu tiên trong đời chị em chúng tôi có cảm giác hồi hộp, lo lắng…” đó là cảm nhận của hầu hết chị em trước chuyến đi thực tế xuống lò chợ KT10 mức +90 đến +115 Lò chợ II-7-1 vỉa 7 khu II F11-:-F12 Than Vàng Danh.

 
Được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty, 20 chị em trong Ban nữ công và nữ cán bộ phòng ban, phục vụ đi tham quan, trải nghiệm, điều kiện làm việc trong lò.

Trước ngày lên đường phần lớn chị em đều khó ngủ, hồi hộp, lo lắng, không hình dung ra nơi mình đến như thế nào, kèm theo chút sợ sệt (sợ bóng tối). Nhưng tất cả ngoài sức tưởng tượng, các chuyến Song loan lên xuống nhịp nhàng, đường lò đi lại thông thoáng và chị em thoải mái rảo bước, ánh đèn soi rọi, rung rinh theo từng bước chân đi.
 

 
Chúng tôi tiếp tục đến đường lò II-7-1 diện sản xuất của phân xưởng Khai thác than số 10, gặp anh em công nhân đang làm ca 3, vào thời gian này cuối ca 3 nên anh em thợ đang hối hả tải than, mà không bàng những việc xung quanh.

Cảm nhận từ chị Trần Thanh Vân, nhân viên phòng Kế hoạch: “Chuyến tham quan thực tế dưới lò là một dấu ấn của cuộc đời tôi, khi bước chân vào lò chợ phân xưởng KT10. Tôi có cảm nhận thực sự là cảm phục trước những khó khăn vất vả của các anh đã nỗ lực hết mình để mang những tấn than về cho Công ty cũng như là cho đất nước.

Chị Phạm Thị Doanh, Phân xưởng Đời sống lại có cảm nhận: “Tôi chỉ được nghe, xem công việc của các anh thợ lò qua các thước phim của công ty chiếu tuyên truyền tại các Hội nghị, nhà giao ca phân xưởng… trong tôi lúc nào cũng nghĩ dưới lò ngột ngạt, tăm tối, chật hẹp…nhưng giờ tận mắt tôi chứng kiến thì lại khác hẳn với suy nghĩ của tôi lúc đầu. Xe song loan trở đoàn chúng tôi từ cửa lò vào đến nơi sản xuất khoảng trên 3km, ngồi trên xe lạnh như bật điều hòa, tôi không ngờ dưới lòng đất lại như một thành phố trong đêm, đèn điện sáng choang, không gian rộng, thoáng mát, tiếng loa truyền thanh của Công ty cứ thánh thót xen lẫn tiếng cuốc tiếng choòng, tạo cảm giác như trên mặt đất”.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền nhân viên phòng kế toán - Thống kê -  Tài chính tâm sự: “Chuyến tham quan đặc biệt và ý nghĩa nhất cuộc đời, được đến nơi những người thợ lò ngày đêm làm ra tài nguyên cho đất nước. Tôi cảm nhận những khó khăn, vất vả, hiểm nguy nhưng cũng rất hào hùng mà các thế hệ thợ mỏ đã trải qua trong những năm lịch sử. Kết thúc chuyến tham quan, khi đoàn chúng tôi trở ra và gặp những người thợ di chuyển vào trong lò để bắt đầu ca 1, chúng tôi ko nhìn thấy rõ từng gương mặt đối diện mà chỉ thấy những ánh đèn lấp lánh trên mũ cùng những tiếng chào, tiếng cười rộn rã của các anh, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Khoảnh khắc ấy giống như cảnh hành quân đêm khuya của các chiến sỹ bộ đội cụ Hồ đánh giặc thời chiến. Nhưng giờ đây, chúng tôi đang cùng nhau hành quân trên một con đường làm giàu cho tổ quốc. Ấy cũng là lúc niềm tin, niềm cảm thông và tình yêu thương được trao gửi”.
 

 
Chị: Phạm Thị Ánh Tuyết, Trưởng ban nữ công Công đoàn Công ty tâm sự: “Tôi đã đi đến cuối chặng đường công tác (36 năm). Lần đầu tiên được đến tận nơi, nhìn tận mắt, chạm vào giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt người thợ lò tôi mới thấy thấm thía độ mặn mòi của cái nghề mà biết bao thế hệ đã dựng lên tượng đài “Vinh quang Thợ mỏ”. Nụ cười đẹp nhất là nụ cười thợ mỏ lúc tan ca khi giao thoa giữa ánh sáng mặt trời nơi cửa hầm, nụ cười đẹp đẽ hạnh phúc ẩn sâu mầu đen bóng của than lẫn mồ hôi nó cất đi mọi vất vả của đêm cũ. Có lẽ không ai biết rõ về bóng tối hơn những người thợ mỏ cái công việc lương thiện đẫm mồ hôi nặng nhọc mà người ta hay miêu tả lại rằng: “ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ” Đôi khi còn bị quên mất rằng nó cần thiết biết bao cho cuộc xây dựng đất nước vận hành cuộc sống ngày hôm nay cần cho tất cả các bạn vẫn lặng lẽ, cần mẫn làm những việc nặng, khoan những lỗ mìn sâu hút, vận hành những cỗ máy sắt nặng hàng trăm tấn họ vẫn miệt mài cần mẫn làm ra nhưng tấn than người ta hay gọi là Vàng đen cho đất nước. Chúng ta không thể làm thay công việc của nhau nhưng tôi tin chắc rằng phải cần đến sự đồng cảm để thấu hiểu lẫn nhau nghề nghiệp nào cũng đều rất cao quý. Mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ làm cho đất nước giàu đẹp hơn, xã hội tốt hơn dù rằng công việc khác nhau và ngày hôm nay chúng tôi đã ở đây cùng các bạn để được chứng kiến và ghi lại những nụ cười màu trắng xen lẫn những giọt mồ hôi đen bóng. Đoàn nữ công chúng tôi xin một lần được cụ thể gửi lời cảm ơn đến những cống hiến, hy sinh thầm nặng của các anh”.
 

 
Lần đầu thấy phụ nữ xuống lò, anh em vui đùa, chị em ríu rít chào, hỏi. Không còn khoảng cách, không đòi hỏi thủ tục trang nghiêm mọi nghi thức tặng quà ở ngay chân thượng khai thác diễn ra nhanh chóng dành thời gian cho hai tay máy tác nghiệp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

Thợ lò: Lương Ngọc Quân - bậc 5/5 phân xưởng KT10 tâm sự: “Lần đầu tiên thợ lò chúng tôi được gặp các chị em tại hiện trường sản xuất, chúng tôi có dịp giao lưu, trò chuyện, chia sẻ những khó khăn vất vả… Môi trường làm việc của chúng tôi coi như ngôi nhà thứ 2 của mỗi người thợ mỏ chúng tôi. Mong lãnh đạo Công ty tạo điều kiện để cho tất cả những người nhà chúng tôi có những chuyến đi tham quan thực tế để họ có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống của người thợ mỏ, chia sẻ nỗi vất vả của anh em thợ mỏ là nơi sản xuất trực tiếp ra hòn than.
 





 
Nếu không vì thời gian để các anh hết ca sản xuất thì có lẽ hàng trăm hàng ngàn bức ảnh vẫn chưa đủ mong ước của chị em…và khúc ca “Khi chúng tôi vào lò” vang lên “… khi chúng tôi vào lò thấy ngày mai gần lại, khi chúng tôi vào lò, thấy càng yêu cuộc sống...”. Cảm ơn các anh thợ lò đã mang tình yêu đến với Than và Than sẽ đem hạnh phúc đến muôn nhà./.
 
Ánh Tuyết - Phạm Cường

Chia sẻ bài viết: